Những khi “nước đá” một mình…. |
Mặc dù anh đang học năm thứ 4 oy nhưng trong nhà vẫn không cho anh mua xe, nếu không có vụ bể nợ thì anh đã tự mua được rồi. Anh buồn nhà vì chuyện xe máy nên đã đấm tay vô tường nên bị gãy tay, đang phải bó bột, do máy mó nên anh tự tháo luôn, tay thì chưa khỏi hẳn nên phải bó lại lần hai,,,hm..hết nổi anh này luôn…
Nó ngồi đợi ở hàng ghế cạnh dãy cây xanh của bến xe, nhìn ra có một người chạy chiếc xe điện màu vàng đen, đoán chắc là anh rôi, nó đi ra nhưng tìm hướng khác, anh gọi nó không nhấc máy..hihi…ra tới cổng..hai anh em nhìn nhau…cười………
- Sao biết anh hay vậy..?
- Nhìn phong cách xe đạp teen thế này là biết ak..hihi..
- Thui lên xe,….hihi
- em ngồi lỡ gãy xe anh thì sao..?
- Đền cho anh chứ sao..hihi
Gặp anh Gia làm nó dễ chịu hơn, anh bảo chở nó đi vòng vòng chơi, chứ giờ về phòng anh nóng chết. Nó cũng đồng ý, lần đầu nó được ngắm vài nét của TDM. Anh chở tới một quán vừa có điểm tâm luôn, vì anh chưa ăn gì, còn nó thì không đói nên ngồi uống nước nhìn anh ăn..hihi..nói chuyện có vẻ 2 anh em hợp nhau thật. Công nhận anh Gia thấp như lời anh kể, lúc trc nó hok tin nhưng h thì tim 101% luôn, vì anh đi dép Dr mà vẫn thấp hơn nó tí xíu…anh nói ai cũng kêu anh là Gia lùn không ak…hihi…lại cười…nó cũng ầm ừ vì mặc dù vui thấy thân thiết nhưng mới gặp lần đầu cũng hok biết nói gì nên đôi khi nó cũng làm tượng…cũng hok nhớ là trong cuộc trò chuyện đó có nhắc tới anh PN hok nữa.
Sau một lúc lại ra về, đi loanh quanh ghé vô siêu thi mua ít đồ, chơi gắp thú (nó muốn anh gắp con heo oy anh bị trêu “chắc tại nó giống em hả”..hihi) nhưng chẳng được con nào..khó thật……..và cuối cùng là phòng trọ anh, lúc tầm 4 hay 5h chiều gì đó. Dường như anh làm nó bớt buồn bớt nghĩ về PN, cho dù đôi khi anh Gia nói về PN nó vẫn gượng cười để cho không khí bớt chán hơn.
Về phòng ngồi nói chuyện, uống nước, ngồi nghỉ ngơi, anh thay đồ đi đá banh. Mọi người ai đã từng thấy một người gãy tay, chân thì đầu gồi băng lại vì có vết thương mà lại đi đá banh hok…Hai anh em xuất phát, anh chở nó, tới nơi, lần đầu tiên nó đến một nơi như thế này, toàn con trai thôi. Công nhận anh đá banh cũng được, nhỏ con mà chạy nhanh như gió, mới cúi mặt nhìn cái điện thoại ngẩng lên chẳng thấy đâu, cứ chạy loạn xạ cả lên. Ra đó ngồi chờ anh, nó được là người câm một lần nữa, ngồi chỉ biết nhìn, miệng không hé môi dù chỉ một lần……….trong lúc đến nó vẫn nghĩ, liệu có gặp PN ở đây không nhỉ…?Nó đôi khi vẫn sợ PN nghĩ nó…….với anh Gia…………Đá xong, anh người ướt đẫm vì mồ hôi, nó chuyển sang thành người cầm lái……..về nhà….tầm cũng 9h…….
Anh ở cùng với em gái nhưng em gái anh lấy chồng rồi nên giờ anh ở một mình. Khi đi nó không nghĩ sẽ ở lại, nên giờ cũng hết xe bus lên lại tp rồi. Anh phải lên kiếm một cái quần short của em gái anh cho nó thay đồ tạm mà ngủ. Cơn đau đầu của nó lại tái phát nhưng nó vẫn cố như không có gì, với lại cả ngày chưa ăn gì nên chắc mệt, nó chẳng thấy đói chút nào, không còn tâm trạng nữa. Một lúc sau thì cơn đau rõ rệt, anh thấy nên hỏi, vội qua nhờ anh bạn phòng bên nhờ mua thuốc và hủ tiếu để ăn oy uống thuốc. Nhưng thuốc hok có chỉ có mỗi hủ tiếu, mà nhiều quá nó đã hok muốn ăn, anh phải năn nỉ quá nên nó cố gắng vậy…….Hủ tiếu nhiều quá nên nó san bớt cho anh, anh thì ăn mì tôm vì anh kia chỉ mua có 1 phần ak…ăn xong anh ngồi nói chuyện tán dốc với bạn còn nó ngủ trước….hihi…Nó thiếp đi một lúc nhưng vì cơn đau làm nó nói mê..nửa mê nửa tỉnh, anh đang nằm bên và có cảm giác anh nắm chặt tay nó vì nó rên rỉ, nói mê, anh toàn gọi nó, nó không tày nào ngủ được vì cơn đau đầu này, cứ như đập đầu vào tường mới khỏi…nhưng cũng may gần sáng nó cũng ngủ được một ít. Và thêm câu chuyện buồn bắt đầu từ ngày hôm sau…….
Chap 10:
Sáng hôm sau, dậy cũng khá trưa vì tối qua khó ngủ….Vệ sinh cá nhân xong hai anh em chở nhau đi ăn sáng..Lại nhớ món bánh tráng trộn lần đầu tiên nó ăn sau khi anh thăm dò xem nó thích ăn món gì vào buổi chiều hôm trước…Đi chơi với anh cũng vui, được xem và biết được nhiều cảnh ở TDM-BD.. Chạy đi được một lúc, dừng lại ở một quán phở (nó thích ăn phở nên anh chở đến đó)….
- Em vào trong gọi trước đi, anh đi đây chút oy quay lại, gọi anh phở khô nha…
- Ukm, mà anh đi đâu vậy,…
- Lát về ak mà
Bèn tự ti bước vô quán gọi, nhưng hết phở khô mất oy, nó chẳng biết anh muốn ăn gì để mà gọi nữa, mà anh đi một chút sao thấy lâu vậy…hm
Anh về, tưởng bỏ rơi nó luôn rồi chứ…hihi may quá….
- Thuốc nè em, lát ăn xong oy uống nha….người ta bán thuốc giảm đau thui…hihi
- ……..
- Ủa sao gọi chưa mà hok thấy gì cả vậy…?
- Hết món của anh oy…hihi…
- Vậy thôi gì cũng được, em ăn gì…?
- Gì cũng được, hjhj, à mà phở tái đi
Gọi rồi đợi người ta đưa ra, không biết nó ăn uống có giống ai hok, chứ ăn phở, mì tôm…..cái gì có sợi là nó chỉ ăn mỗi cái còn phần nước thì để nguyên dù cho có ngon đến cỡ nào…còn ăn chè thì lại chỉ thích ăn mỗi nước……(“_”)……. Sau đó đi vòng vòng tiếp…….
Anh chở nó đi đến một quán café gần một bên một con sông nào đó thì nó chẳng biết tên…Nó chỉ ấn tượng, để đi vào quán café đó phải tới một cái cầu (hok biết tên luôn), rẻ vào một cái đường khá nhỏ, hai bên có cỏ dại, ở giữa nhỏ xíu phần đất đá, cũng ghồ ghề y chang đường thôn quê vậy. Tới đến quán, không gian tự nhiên quá luôn, có nhưng khóm tre đang rì rào đung đưa với cái nóng hè này, cạnh bên có một dòng sông, thỉnh thoảng có những bụi lục bình trôi dạt đùa giỡn nhau, cũng có khá nhiều người đến quán này. Chọn một chỗ ngồi hướng ra mặt sông, anh gọi sữa tươi, còn nó Sting dâu.
Lát sau người phục vụ đưa nước đến, đó là một lon Sting dâu, nó bẻ lấy cái móc và giữ lại, coi như đó là một kỉ niệm, đến giờ này chiếc móc đó vẫn đi theo nó. Anh và nó ngồi nói chuyện, kể chuyện gia đình, anh bày cách phân biệt xe AB của Việt Nam và Thái Lan, rồi có một cậu bé bán vé số mời gọi, thấy em bé cũng thương thương nên anh gọi, đưa vé cho nó chọn đã đời, nói chuyện với nhóc một lát oy anh lấy tấm vé mà tôi cảm thấy thích.
Về phòng sau khi lang thang, đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì anh cất câu hỏi mà khiến nó không biết trả lời như thế nào
- Có muốn gọi Phước tới chơi hok..?
-…..cười buồn….
- hihi
-anh muốn sao cũng được
Thực sự nó không biết có nên gặp anh hay không nữa, sao thấy buồn thế này,,,,,,nhưng bên ngoài nó vẫn khuôn mặt lạnh lùng vô cảm..cứ như súng bắn sau đầu cũng chẳng sợ hay chính nó đang cố gắng thu mình để tránh khỏi cái cảm giác này……có lẽ nó sẽ sắp tới rồi đây. Anh Gia gọi a Phước tới với lí do là tới nhậu………
Anh Gia và nó đang nói chuyện vu vơ, anh có nói là lát nữa nó gần tới thì em chạy ra sau nấp đi, khi được một lúc oy hãy ra, bàn tính này nọ. Anh gọi hỏi xem anh Phước chạy tới đâu oy, tiếp tục……..anh Gia ngồi kể chuyện có một bà nọ bị mất cướp. Nhưng chuẩn bị kể, nó có cảm giác như ai đó đang nhìn mình nữa, vội ngẩng mặt lên thì…..
Copyright © 2012 - Wapphimsex.sextgem.com - All rights reserved.
♥ phim sex ♥
xem phim sex - phim sex cho dien thoai - phim sex dien thoai - phim sex online - wap xem phim sex | phim sex cho dt