watch sexy videos at nza-vids!
Lưu ý: Quảng cáo phía trên không có quyền kiểm soát của Admin.Xin đừng nhấn vào
Wap xem phim sex

Truyen Sex

Hôm Nay: 2024-11-22 05:39
Những khi “nước đá” một mình….

Sẽ mãi nhớ mãi phút giây ban đầu, như bài hát “Phút giây ban đầu” mà nó đã từng nghe.
Kể từ đây nó xin gọi anh Phước ở Bình Dương là Phước Nguyên để khỏi nhầm lẫn với người nó quen sau này.
Hôm nay là thứ 7, sáng học ở trường. Chiều về lại lên voz đọc truyện, nghe nhạc, xem phim.
Nhắn tin trả lời vài người bạn. Trong đó có anh Phước (anh này là người nó ngỏ lời yêu mặc dù tâm tư nó sao nó cũng không hiểu nổi chính con người của mình, nó quen anh bởi tên họ đều giống hệt Phước Nguyên). Hôm nay anh về quê (Bình Định) sau khoảng 4 ngày ở lại phòng nó. Nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua. Sau này mọi người sẽ rõ hơn về anh Phước này nhé..Tính rủ bà Quỳnh đi thăm cái Thủy nghe nói bị tai nạn nhưng trời lại đổ mưa rồi.
Mưa, ồn ào lắm, chạm vào mạch máu tim nó rồi, kí ức lại hiện về cùng nó trò chuyện râm ran. Nó biết nó đang nhớ anh, là ai là anh Phước Nguyên, cái tên nó dành riêng cho anh. Mưa làm nó nhớ anh vô cùng, cũng lại là cái mưa vào giờ chiều, đổ dồn như đã kìm nén bấy lâu nay giờ được trải nỗi lòng ra khắp chốn. Cồn cào lắm, nó thấy buồn, nhớ lắm anh à..
Vài hôm trước có nói chuyện với anh qua yahoo biết ah nay bị bệnh hok được khỏe. Nó buzz nick anh nói chuyện
- anh có đó hok j
- j thế
- anh chưa ngủ hả
- chưa
- sắp ùi, j zạ ?
- anh hết bệnh chưa
- chưa e, mai đi thử máu
- bệnh j vậy nặng hok, phải đi xét nghiệm máu nữa hả
- uh

Nó thấy hơi lo lo trong người, nhưng anh cũng trấn an nó:
- anh k sao, hi
- ukm, thôi gắng đi
- uh
- anh đang ở nhà hả
- uh, có j k e, đang đâu đó..?
- ko e hỏi j ak mà, e đang ở Đà Nẵng
- k về nhà ah..?
- e về hôm bữa oy
- uh, về vs bồ e hả
- hok, e vô lại để đi học hè
- ah, nge nói lúc này có gệ rồi hả
- mệt a wá, có a thì có ak
- ây da, sao trên face a thấy z mà
- AI ĐÂU..???
- hi
Anh lại còn hỏi chuyện bồ bịch nữa, thật sự nó không muốn nhắc tới tí nào cả, được nói chuyện với anh là nó vui oy chẳng cần ai nữa sất. Chắc anh cũng chẳng biết, anh vốn vô tâm vậy mà, nó cũng chẳng cần anh biết nữa, thích nghĩ sao cũng được. Nó với anh giờ đâu là gì ràng buộc nữa đâu……….
- anh ghi j trên status ghê j..?
- hi, k j, bệnh này trước sau cũng chết
- bệnh j j..?
- hi, k j
- bộ hok nói đc hả..?
- hi, uh, thui ngủ đi
- ukm, j thui anh ngủ đi…. hic
- nc vs ng lớn mai mốt k dc uh nữa nha
- dạ, hjhj,
Hôm qua online yahoo thấy nick anh PN bật sáng nên vội pm hỏi thăm tính hình sức khỏe của anh.. Lại là những dòng chữ trên status làm nó thấy lo, hỏi thăm anh, nhưng dường như anh chẳng cần sự quan tâm đó, cách nói chuyện của anh khiến nó cảm thấy dường như anh đang rất khó chịu, vậy nên nó không làm phiền anh nữa. Cho tới khi đang lang thang trên face thì anh buzz face nói chuyện một lúc oy lại ra yahoo. Anh lại hỏi thăm chứng bệnh nhức nữa đầu của nó, anh bảo nó vào SG chơi nhưng lí do bận nó từ chối, huyên thuyên một hồi oy dường như anh đang bận gì đó nên hok nói chuyện tiếp nữa. Đôi khi nhớ anh lắm, muốn nói chuyện, muốn được ôm anh, muốn nhiều lắm, nhưng chỉ là giấc mơ thôi, quá khứ cũng sẽ trôi xa, thực tại vẫn đang tiếp tục cố gắng.
Đôi khi anh tưởng chừng đang mờ dần trong kí ức không còn tồn tại, nhưng nó sai, có khi nó quay quắt vì nhớ. Nó chưa quên đâu, đâu dễ thế một ai khi nó đã yêu thật lòng, bằng chính con tim và cả suy nghĩ. Anh à..!!Bây giờ đây em nhớ anh lắm……………
Chap 8:

Chiếc xe bus từ từ đến nhà xe miền Đông, vào mua vé quày Mai Linh, ngồi đợi đến 10h oy xuất bến. Lên xe, nó nghĩ nhiều lắm, ít nói, ngồi nghĩ lại, lại lấy điện thoại mở nhạc đeo headphone. Phút chốc đã đi xa nơi ấy lắm oy, lại nhắn tin với anh. Nó nói về chuyện lúc nãy quay lại mà không thấy anh, nhưng anh nói là có đứng chờ nó lên xe đến khi xe chạy đi, nhưng nó cũng chẳng biết anh đứng ở đâu nữa.
Anh nói khi về phòng anh cũng cảm thấy sự trống trải lắm, nhưng sao trong nó có những cảm nghĩ quá mong manh cho mối tình này. Thôi không sao, người tính không bằng trời tính mà.
Xe về Đà Nẵng, tiếp tục những ngày tháng sinh viên sau quãng time nghỉ ngơi rồi. Time cứ thế trôi…trôi…trôi. Cứ như mỗi ngày gắn thêm một khoảng cách cho anh và nó. Cứ thế và chậm rãi, nhưng với nó lúc đó cũng không sao, vì tính nó thờ ơ lắm, không quan tâm nhiều, hay chỉ vì nó không nhận ra nó yêu anh nhiều lắm từ khi đã mất anh thực sự. Cũng chỉ vì ông trời phạt nó đó mà, nó chấp nhận không oán trách, nó chịu đựng được hết. Tạm gác chuyện của anh Phước ở đây, vì trí nhớ của nó, khoảnh khắc của nó chỉ đến đây, vẫn còn nữa nhưng sau này sẽ rõ nha.

Thời gian đó nó cũng quen một anh tên Sơn nhưng tên thật của anh là Bằng hơn nó 3 tuổi, quê ở Hà Tĩnh nhưng nhà ở Đà Lạt, học ở SG. Sau này khi có sự cố ở trường nên anh ra Đồng Nai làm công nhân ở xí nghiệp da giày nào đó gần ngã ba Trị An.
Sau này khi nghe anh bị tai nạn lao động, cứ tưởng tượng cả bàn tay mình mà cho vào cái máy xay nước mía là cũng đủ nổi gai óc không dám nghĩ tiếp. Nghe anh nói như vậy tự nhiên trong lòng thấy thương anh thật. Nó quyết định vào thăm anh, và thật sự lúc mới gặp nó không dám nhìn vào tay anh nữa, nhìn không muốn ăn cơm luôn. Lại còn bị tay phải nữa nên mọi sinh hoạt rất khó khăn. Nấu ăn giúp, làm được gì nó giúp nấy, nó không biết nó có tình cảm với anh không nữa, vì đối với nó anh Phước vẫn là người trong trí nhớ nó. Nhưng……….
Đó là lần đầu nó nấu cơm cho một người “lạ”, làm giúp mấy việc, mọi người trong dãy trọ nhìn vào thì chắc 10 người thì hết 11 người nói đó là hai đứa là người yêu, nhưng tình cảm trong nó không phải vậy, nó biết…biết rất rõ…Có đôi lúc, nó muốn ở lại ít ngày ở Đồng Nai oy tranh thủ bắt xe vào Bình Dương luôn. Nhưng sau mấy lần gọi cho anh, thì tình hình như nó vào cũng chẳng để làm gì đôi khi còn phiền phức cho anh. Nó hiểu anh không muốn nó vào đó. Buồn, nhưng oy thôi, lòng nó muốn vào Bình Dương biết nhường nào..nhưng thôi, anh không cần nó đâu….

Cũng không hiểu sao nữa, trời xui đất khiến, hay chính nó đã không rủ bỏ được dục vọng tầm thường, không giữ nổi mình, không giữ được khoảng cách khi ở gần anh Bằng…….sau chuổi time nó và anh Phước có sự cố, nó buồn, bắt đầu buông thả. Nó đã mất…….đánh mất cái đáng giá nhất, giá như mình không yếu đuối, giá như, giá như, hàng loạt tuôn ra xiay quanh lấy suy nghĩ đầy đau khổ, hối hận cho một đứa con gái………nó không biết sao nữa….nó buồn……nó khóc…….cảm thấy hối hận………cảm thấy có lỗi với anh Phước..quá nhiều…sau khi trở về Đà Nẵng.

Nó đã nói thẳng với anh Bằng, tất cả chỉ là vì nó quá buồn vì một người khác, chứ tình cảm đó chỉ là sự ngộ nhận thôi, mặc dù người con trai này đã từng khóc vì nó..Lại thêm một người nữa phải khóc vì nó. Vậy là hết, chấm dứt …….nó không muốn tiếp tục một mối quan hệ nào nữa kể từ bây giờ trừ anh Phước. Nó biết, cô đơn vẫn luôn là người bạn trung thành luôn sát cánh không bao giờ bỏ rơi nó cả. Cảm ơn vì đã cho nó một con người sắt đá và mạnh mẽ hơn cho dù có thể tan chảy bất cứ khi nào…”nước đá” mà…..Thôi tạm biệt anh, trên xe về với cả tấn suy nghĩ đè nặng lên người nó. Ôi, giá như mình mất trí thì hay biết mấy..nó thầm nghĩ…

Nó là đứa con gái dễ dàng quá sao, không phải, nhưng tại sao lại vậy, nó suy nghĩ nhiều lắm, thà rằng đó là người mình yêu nhưng đây không phải. Trời ơi, nó đang làm cái quái gì vậy, sau này nó dám yêu ai nữa đây..?Và suy nghĩ đó luôn theo nó đến tận bây giờ, ai hiểu thì nó cảm ơn, còn không thì cũng chẳng sao, bất cần…

Gục dậy sau những vấp ngã quá lớn và cay nghiệt do chính bản thân mình không tự kiểm soát. Nó trở về với cuộc sống thường ngày, luôn cố gắng che lấp đi sự buồn bã mà chỉ khi một mình, nó mới có, nó khóc, cắn răng vào gối, ôm bụng đau đớn khi nghĩ về ai kia làm nó xé ruột. Cứ thế thời gian trôi đi. Khoảng kí ức nó nhớ được trong lúc trí nhớ bây giờ của nó rất tồi tệ…đó là vào tháng 9 – 2011…

Sau tháng rưới nghỉ hè, đến 15 tháng 8 là vào học học kì 1 của năm học đại học thứ hai. Mới đó mà đã là cô sinh viên năm 2 rồi, với kết quả học tập đạt loại khá cả hai kì, làm nó cũng vững tâm phần nào. Bao suy nghĩ, ưu tư cũng trôi dần theo, nào bận bịu sách vở, học tập, trường lớp, bạn bè,…..
Cũng không quên liên lạc với anh trong thời gian đó, có hôm anh gọi và nói đang cần tiền gấp và hỏi nó có tiền hok cho anh vay 500.000 oy sau này anh đưa lại. Nó chuyển tiền cho anh, và nhờ đó nó quen biết thêm một người bạn nữa của anh tên là Gia (VNHG). Nói chuyện với anh cũng vui, đôi khi cũng tâm sự với anh về anh Phước. Hồi đó cũng thỉnh thoảng mới nói chuyện, nên cũng ít khi tâm sự với anh Gia. Nhưng càng nói càng vui hơn, anh Phước đôi khi cứ bảo này nọ kiểu như không muồn nó nói chuyện với anh Gia thì phải.

Thời gian, vô tận, chạy dài mãi không ai níu kéo nổi. Tình cảm trong anh dành cho nó như nắng hạn, càng ngày càng khô cằn, không như trước, nó cảm thấy vậy, và có lẽ giác quan của nó đúng, sau một vài lần nói chuyện với anh. Không còn là anh của ngày trước, ít nói nhưng có chút ấm áp nữa, không hay hỏi han mà nay là thờ ơ, không để ý rằng có nó trên đời. Buồn, hay chính nó, con người nó hay bi quan nên vậy…?

Trong thời gian này, nó quen một anh tên là Cường ở Huế trên yahoo. Và ở Huế nó cũng có vài người bạn cùng lớp cấp 3 và cả thằng Hoàn – bạn thân. Lễ Quốc khánh, nó ra Huế chơi, được anh Cường chở đi thăm chùa Thiên Mụ và vòng vòng quanh thành phố Huế. Thực sự lúc trước nó rất gét Huế bởi chính anh Hải, và trớ trêu thay, nó lại gọi điện cho anh Hải ngay lúc đi chơi với anh Cường vì cảm thấy không hợp. Biết anh Hải đang làm ở k/s Duy Tân ở đường Hùng Vương nên nó nhờ anh Cường chở tới đó.
Ngồi một mình một bàn, sau đó có thêm vợ chồng nào đó ở Đà Nẵng ra đi du lịch, nhưng vì hết bàn ăn nên đề nghị ngồi cùng, hai người này nói chuyện cũng rất vui, dễ gần. Cứ thế, ngồi chờ anh Hải làm việc xong, chẳng biết trong đầu nó khi đó đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết nó đang buồn, đang trốn tránh những cảm giác về Phước Nguyên (PN), nhìn anh Hải làm việc, bâng quơ vài cái mỉm cười khi anh nhìn lại nó. Trời về khuya, mỗi lúc một lạnh hơn, ở Huế là vậy mới thu sang mà đã ngỡ đông tới, lạnh như tâm hồn nó bây giờ vậy. Đồng hồ lúc này cũng chỉ điểm gần 12h đêm, vẫn kiên nhẫn ngồi chờ anh đến khi tan ca làm. Sau khi gần xong tất cả mọi việc, anh bảo chở nó về, cũng chẳng biết là về đâu, ngồi sau xe, màn sương đêm sà xuống vai lạnh lắm, anh nắm lấy tay nó rồi vòng tay nó qua người anh, nó đang hơi men, như con cún ngoan ngoãn, nó chẳng nghĩ được gì nhiều trong lúc này. Anh chở nó về một nhà nghỉ ở đường NSC cũng khá gần đường HMT chỗ phòng trọ thằng Hoàn bạn thân.
Lên phòng, nó mệt mỏi nằm lăn ra giường, nhắm mắt, mọi buồn bã, nỗi nhớ PN cứ trôi dần tràn đầy trong con người nó bây giờ, vẫn nhớ PN mặc cho cạnh nó là một ai kia tưởng chừng như thân thiết rồi phút chốc quá đỗi xa vời trong tâm tưởng. Tưởng chừng anh Hải đã về, nhưng……..bỗng nhiên anh ôm chầm lấy nó và bắt đầu cuộc mây mưa bằng nụ hôn. Nó không muốn chống cự, xuôi theo buông thả con người mình, nó không thiết gì bất cứ lúc này nữa mà. Sau khi cuộc mây mưa xong, anh biết nó không còn ….nữa, mặt anh bỗng tối sầm lại…

Bạn đang ở Trang: 5
» Truyện Khác:
[Siêu phẩm] Xa xưa thời còn nhỏ
Câu chuyên xẩy ra đã gần 50 năm nhưng tôi vẫn nhớ từng chi tiết. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ
Bản chất của đĩ – Chap 2
Khi tôi tới nơi cũng là lúc 1 cơn mưa trút xuống , làm dịu mát toàn thành phố. Nhà cô tôi làm phòng khám nha khoa nên cũng thuộc dạng khá giả
Thạc sĩ Tình dục học
Cứ lúc nào nghĩ đến cô là Tuấn lại như vậy, cái cảm giác đau đớn, xót xa có và cả tiếc nuối từ tận trong trái tim
Bản chất của đĩ – Chap 1
“Mười nghìn thì mày ra ngoài kia đút cột điện!”
[Siêu phẩm] Em Chồng Chị Dâu – Chap 2
Nghỉ ngơi một lúc, cả hai mới hồi lại được sức lực sau những phút mây mưa. Hương hơi co hai chân lại rồi
» Danh Mục Khác:
Truyện SexGame Online Hay
Phim sex online Vip
Phim sex theo thể loại
Phim sex cấp 3Game Online Hay
Game Online HayGame Online Hay
U-ONC-STAT Search Goole:
xinh kinh khung.wap.sh,
Tu moc lon suong, liếm lồn con ghệ, dung cu ho tro dit nhau, phim set dit em suong la oaioai, phimsexbo duong .com, truyen hentai biet cach mac ao, truyen an trom do lot cua e de thuong, Bú vú gái xinh, hình ảnh các tư thế liếm lồn,