Những khi “nước đá” một mình…. |
Chiếc xe cứ lăn bánh, lúc nhanh lúc chậm đưa ai đó tìm gặp một ai đó. Nó hồi hộp lắm, lo lắng lắm vì nó không chân dài, không xinh, không đẹp, body mập ú, thấy là chẳng ai dám làm quen oy. Nhìn đồng hồ cũng tầm 1h sáng. Chị ngồi kế bên thì đã xuống xe từ hồi nảo hồi nao oy. Hai ghế chỉ còn một là của nó, nó bất giác nhìn ra phía sau, có một anh, nó cũng chẳng quan tâm là mấy. Lát sau, anh chuyển lên ngồi cùng với nó, nó cũng không hiểu vì sao. Mặc dù không phải nó tự nổ, nhưng có điều mặc dù không đẹp, không xinh, body không cân đối nhưng có một khuôn mặt kha khá dễ thương, làn da cũng trắng không thua ai, cũng có nhiều người kết nó lắm chứ, chính anh cũng nhận xét là nó có nét dễ thương mà. Anh lên ngồi cùng hàng ghế, nó không nói gì, không bao giờ nó chịu bắt chuyện trừ khi bên kia tự mở lời trước, tính nó là vậy.
Anh hỏi thăm vài thông tin nó cũng trả lời bình thường, hình như anh tên Minh cũng sinh năm 1989, sao năm nay gặp lắm người sinh năm 89 j hok biết nữa..hix..Nó cũng hok biết nói gì, phần vì mệt nên nằm cố gắng ngủ lấy sức, khát nước kinh hồn vì nãy dừng chân quên mua nước. Dường như nó rất mệt vì là lần đầu tiên ngồi xe đi xa gần 1000km, trong kí ức chỉ nhớ nó có ngủ gật tựa lên vai anh, một người mới quen cách đây được mấy chục phút. Nó chỉ biết nó mệt, buồn ngủ lắm nhưng không thể ngủ ngon mà toàn bị thức giấc vì xe có đôi lần thắng gấp.
Dường như có ai đó vuốt nhẹ làn tóc của nó, có ai đó lấy áo khoác đắp lên người nó, có ai đó đang nhìn nó, và có ai đó đưa hơi thở nóng lên khuôn mặt nó, có ai đó khẽ chạm lên làn môi nó, nó đang miên man nhưng lúc đó có lẽ nó hiểu. Nó cho mình cái quyền cựa người quay mặt đi chỗ khác để tránh, mặc dù rất cám ơn bờ vai kia nhưng nó không thích kiểu trò chơi này. Xe vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi vì chưa tìm được bến đỗ cần đến. Không khí se lạnh, se lạnh nhưng cũng đủ để nó hơi run người, khi đi đâu có áo khoác, đâu mũ nón gì đâu, chỉ là một cái balô, một cái ô che nắng do lúc đi học về vội nên cầm đi luôn. Thời gian vẫn cứ nhịp nhàng trôi đi như mọi ngày, nhưng sao nó thấy lâu quá vậy, lâu đến mệt nhừ, ngủ oy lại thức, thức oy lại ngủ, mặc kệ ai đang ngồi cạnh bên, nó đâu có cảm xúc gì.
Ngồi ngắm nhìn bên ngoài ô cửa, nắng bắt đầu lên cao, len lỏi khắp chốn, còn tham lam khi ùa vào cửa sổ trò chuyện gì đó cùng với nó. Biển nằm sát ngày cách không xa khi xe bon bon trên mảnh đất của Ninh Thuận, Bình Thuận nắng gió, những cánh đồng nho, những thửa ruộng xanh ngắt bởi những hàng Thanh Long lần đâu tiên nó thấy tận mắt, nhưng ngôi nhà kiến trúc khác hẳn ngoài nó. Mãi mê ngắm cảnh, tha hồ nhìn cảnh đẹp nha đôi mắt kính cận…O_O
Đến giờ dừng lại nghĩ trưa, anh Minh gọi nó vào ăn cùng bàn cho vui, anh ăn phở còn nó thì cơm gà, khi nghĩ lại nó ngại quá vì anh làm “ga” trả tiền cho nó mà tiền phần ăn của nó nhiều hơn của anh (..hix..em hok cố ý..hihi)..tranh thủ xạc cái điện thoại mặc dù điện thoại nó pin để rất lâu nữa cũng chẳng sao. Lên xe, anh vội chạy xuống, nó chẳng để ý, đâu phải việc của mình, sau đó mới biết anh đi mua nước, 2 chai C2 màu vàng. Tiếp tục cuộc hành trình nào, và oy cuộc gặp gỡ nào cũng có riêng cho nó một phần kết, xe đến Đồng Nai,,hình như là ở Dầu Giây nếu trí nhớ nó hok sai, anh xuống xe, nó cũng hok nói gì, mặt vẫn lạnh hết sức bình thường, không nói câu nào để tạm biệt, dù gì anh vẫn có được số điện thoại của nó lúc anh mượn điện thoại nó để chơi game. Nó cũng không quan tâm lắm, nó bây giờ chỉ biết có những cảm xúc sẽ như thế nào khi sẽ gặp được ai đó. Lo quá……….chỉ còn có hơn một hai tiếng nữa thôi.
truyện sexTrên xe, kiểu như trong xe ai cũng quen nhau chỉ có mỗi mình nó là khách lạ vậy, mọi người nói chuyện râm ran cả lên. Có một người hỏi nó đi đâu, nó bảo là nó vào Bình Dương, hỏi đi có chuyện gì hay đại khái vậy nó chỉ biết trả lời mấy câu trốn tránh như là “cháu vào thăm anh trai”, hoặc là “con vào ăn cưới chị nhưng ghé Bình Dương đi với anh luôn cho vui”. Nó cũng bị nghi ngờ là có khi đi thăm bạn trai mà nói vậy cũng nên, nó cũng không cười không gì cả, nó là vậy, chẳng thèm để ý ai nói gì, mặc kệ, mình sống sao đâu cần phải nhờ đến mấy câu nói người ngoài.
Tít..tít..tiếng chuông tin nhắn đến. Là của anh hỏi han tình hình nó.
- Xe tới đâu rồi em..?
- Dạ xe tới Đông Nai oy anh…
- Sao lâu dữ zạ..?
- Dạ chắc tại nó dừng nhiều nên hơi quá giờ anh ak..
- Ukm, oy sáng h ăn uống gì chưa đó..?
- Dạ nãy xe dừng ăn trưa oy..ak mà lát em xuống đâu anh?
- Em hỏi người ta xem xe có chạy ngang chỗ trường ĐHBD hok..?, (ở đại lộ 13 thì phải gì đó nó hok nhớ rõ)
- Dạ vậy để em hỏi..
Sau khi hỏi mấy người phụ xe, và mấy người xung quanh thì xe chỉ dừng lại ở chỗ Dĩ An oy mình phải tự bắt xe bus tới Thủ Dầu Một.
- Xe chỉ dừng ở ngoài Dĩ An thôi anh..
- Sao xa vậy trời…hic
- Hay lát em bắt xe bus tới chỗ nào gần chỗ anh oy anh chạy ra cho gần cũng được ha..
- Ukm, vậy lát đến đâu nhớ nói anh hay nha..
- Dạ
Có một người hỏi nó và dường như cũng một điểm đến với nó, cũng từ Đà Nẵng đi vào. Thấy người đó cũng nhiệt tình hỏi han, bày cách đi làm sao đến được chỗ nó cần. Rồi sau người đó bảo lát đi cùng xe bus với người đó luôn. Chuẩn bị hành lí, sắp xuống xe, trời lúc nãy vừa nắng đó sao giò âm u mát mẻ quá vậy. Nhìn sang cái ô, nó tự nhủ, mình quê chết mất, trời hok nắng cũng hok mưa, làm gì với cái ô bây giờ. Nhưng, xuống xe nó cảm nhận trên làn da có vài giọt nước, hok lẽ trời sắp mưa, đúng vậy thật, trời mưa đó, càng lúc càng lớn. Vậy cái ô giờ phát huy tác dụng, hok phải lo, nhưng hơi ngại vì chỉ nó che ô tránh mưa ở đất này, xung quanh đâu ai che ô đâu. Cùng đi với nó là người hồi nãy, nó gọi là chú vì nhìn mặt có vẻ già dặn. Hai người đứng chờ xe bus theo hướng dẫn của chú, cuối cũng cũng tìm được chiếc xe mình mong muốn, cùng lên xe, cùng ngồi một hàng ghế, sau khi trả tiền xe bus, chú xưng với nó là anh, nó nghĩ “chết oy nãy mình gọi người ta là chú, giờ người ta xưng anh, sao đây trời, đùa ác vậy”, biết anh tên là Hưng (lại thêm một người tên Hưng nữa, trùng ghê vậy), đang là bộ đội hay sĩ quan gì đó thì phải, hỏi han trao đổi số điện thoại. Nó hỏi anh lát nữa xuống đâu là được, anh bảo lát nói anh xuống chỗ chợ Đình hay ngã tư gì đó nó hok nhớ tên gần chỗ sân Gò Đậu thì phải, xuống đó chở nó. Nó vội nhắn tin cho anh
- Anh, chỗ anh ở có gần chợ Đình gì đó hok?
- Gần mà sao em, xuống đó hả.?
- Dạ, em hỏi người ta oy, lát xuống đó được hok anh.?
- Ukm vậy cũng được, vậy gần tới chưa?
- Chắc hơi lâu đó anh, lát gần đến em nói ha
- Ukm
Xe đi cũng hết gần chữ “lâu” của nó, phiền anh Hưng quá, đáng lẽ anh xuống xe đầu kia oy nhưng phải ngồi thêm một đoạn cùng nó đến nơi của nó, ngồi chờ anh Phước ra đón oy anh lại phải bắt xe quay ngược trở lại. Thầm cảm ơn vì nếu hok có anh chắc nó cũng vất vả với cái khoản đường sá lạ lẫm này.
Vậy là chuẩn bị gặp anh oy sao, nó muốn bình tĩnh lại một lát. Trời cũng ngừng mưa và nắng chói chang. Ánh mắt nó tìm kiếm ai đó, tìm anh Phước chứ còn ai nữa. Sao nhắn tin nãy oy mà chưa tới luôn vậy, có khi nào anh……hic, hok được bi quan như vậy chứ con bé này. Đợi một lát thì có chiếc xe máy chạy gần tới nó, nhìn trong Wc và bên ngoài anh cũng không khác nhau là mấy nhưng vì lần đầu gặp nên cũng hơi lạ lẫm. Anh nhận ra nó với bộ đồ đen sì từ áo đến quần, trừ chiếc balô màu đỏ, chiếc dù màu tím, dáng người mập mạp..hjhj.. Ngồi lên sau xe, tạm biệt anh Hưng xong, nói là tạm biệt thôi nhưng nó chỉ nhìn oy mỉm cười mà thôi, nó lúc trước chưa biết nói cảm ơn thành thạo, chưa biết nói câu chào tạm biệt mà chỉ biết nói bằng ánh mắt.
Copyright © 2012 - Wapphimsex.sextgem.com - All rights reserved.
♥ phim sex ♥
xem phim sex - phim sex cho dien thoai - phim sex dien thoai - phim sex online - wap xem phim sex | phim sex cho dt