watch sexy videos at nza-vids!
Lưu ý: Quảng cáo phía trên không có quyền kiểm soát của Admin.Xin đừng nhấn vào
Wap xem phim sex

Truyen Sex

Hôm Nay: 2024-11-22 05:49
Những khi “nước đá” một mình….

- Em yêu thằng đó đến vậy sao…..?
Nó đã và đang thấy sống mũi và khóe mắt mình cay, nó im lặng……..
- Sao anh hỏi em không nói…?Em yêu thằng đó đến vậy sao…?( ý của anh chắc mọi người cũng đoán ra)
- Không phải đâu…..không phải anh ấy..(mà là một người khác, người nó không hề yêu, không phải người nó yêu…….đau lắm, suy nghĩ bao nhiêu nước mắt nó tuôn trào ra bấy nhiêu, nó mặc kệ anh nghĩ gì, anh cũng chỉ là một người đã làm nó buồn nhiều mà thôi…….nó lại nhớ PN lại thấy hối hận, thấy có lỗi…đã nhiều nay lại càng nhiều hơn dù biết PN nay không như trước..đã ngày càng xa tầm với tay của nó..sẽ không là ngày xưa nữa..sẽ không là gì nữa…cuộc chơi đã dừng lại và rồi một người yếu đuối đang gục ngã…suy sụp về tinh thần quá lớn…ngày xưa ai đã hứa là người thân duy nhất còn lại của nó….ngày xưa ai đã nói sợ mất nó và chính giờ đây nó đang chịu nỗi đau mất anh…dù biết sẽ có ngày hôm nay..”người tính không bằng trời tính mà”..anh đã nói vậy mà…cớ sao nay nó vẫn buồn…vẫn khóc…vẫn yếu đuối………….nước mắt ướt đẫm cả gối)
- Vậy thì tại sao..?
- …….(nó giải thích như thế nào đó h cũng không nhớ rõ)
-………..thôi em đi tắm đi, lát anh quay lại..giờ anh về k/s để làm cho xong với mấy anh đã
-Uhm…..
Nó cũng chẳng muốn nói gì lúc này nữa, nó đang rất mệt mỏi. Anh đi, còn nó với căn phòng trống không, bật ti vi cho át đi tiếng khóc của nó, yếu đuối vô cùng, đau đớn, gục ngã, tự lấy cánh tay đập vào cột nà bốn góc cạnh là 4 tấm kính, nó không cảm thấy đau bởi men, khóc một hồi chán, bước vào phòng tắm đứng bất động một hồi sau mới đủ tĩnh tâm để vệ sinh cá nhân và tắm. Nó lại ngủ, mỗi khi buồn thì nghe nhạc thật buồn không thì ngủ, giờ thì nhạc buồn hok có, nó ngủ, cách tốt nhất để có một vài phút quên đi tất cả.
Sau khi tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa, nó không nói gì vẫn nằm im, cửa nó không khóa nên anh mở cửa, lại sà vào nó, mây mưa, nó không muốn như vậy nhưng tại sao vậy…”tại sao con người mày lại trở thành như vậy..tại sao mày lại tự làm đau chính mình..tao ghét con người mày chính lúc này..mày quá yếu đuối tao không ngờ mày quá yếu đuối T ak”…nó tự dằn vặt mình và thiếp đi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..
Khoảng 7h sáng ngày 2-9-2011, anh chở nó ra Đại nội Huế, anh về đi làm. Đứng đợi th Hoàn và vài đứa bạn, vẫn tách mình ra rồi vẫn cứ một mình dạo quanh cà Đại nội mênh mông này, cứ đi thẩn thơ một mình…bước rồi lại bước……..cho đến chiều mới về phòng th Hoàn, ngủ lại cùng con bạn cũng quen biết hồi cấp 3 cũng là bạn th Hoàn. Sáng hôm sau nhờ th Hoàn chở ra bx phía Nam và bắt xe vô lại Đà Nẵng.
Đúng là tháng 9, tháng 9 đầy đau khổ, buồn bã, và chán nản nhất trên cõi đời này từ khi nó biết thở. Sự buồn bã, chán trường không chỉ dừng lại ở trên, mà là sau này, là khoảng time có lẽ không bao giờ nó quên được, sa sút thực sự. Đã có lần nó nằm mơ, một giấc mơ làm nó bật khóc từ trong giấc mơ đó đến khi tỉnh dậy lại càng nức nở hơn. Nó mơ thấy nó vào lại BD gặp PN nhưng lại gặp một người khác và người đó bảo họ mới chính là PN, còn người lúc trước gặp chỉ là người giả người ta thuê đóng vai PN mà thôi, nó đã tìm cách đối trả bằng cách tìm các chứng cứ, nào giọng nói, nào số điện thoại, …..nhưng vô dụng, nó thấy bực mình và cứ thế khóc khi người ta cứ bảo không phải. Tỉnh dậy, biết mình đang mơ nhưng……..đã khóc, có cái gì đó cào xé trong tim, có điều chẳng lành sao, hay chính là kết quả của nó và PN…..?hàng ngàn câu hỏi cứ hiện ra…….p_n…mà có lẽ nó đã đúng…
Thời gian đó là vào giữa tháng 9, nó lại buồn vì chuyện PN, càng ngày càng xa cách hơn. Nó tụt dốc tới nỗi, kể cả mười mấy năm cắp sách đến trường không dám nghỉ lấy một ngày cho dù ốm đau, mưa gió, vậy mà bây giờ lại nghỉ học 1 tuần để đí vào SG xả stress, vì dù có lên lớp nó cũng không thể học nỗi. Tại trước đó buồn buồn nên vào room chat, quen một anh là Thắng, anh bảo khi nào rảnh vào chơi nên nó cũng muốn vô SG một chuyến thử xem, với lại bạn bè cũng có ở đó nữa, chứ hồi trước vô BD mà suốt ngày cũng chỉ ở trong phòng chứ có đi đâu đâu. Nghĩ vậy nên gọi dt cho b Quỳnh nhờ viết giấy xin phép giùm, lên bến mua vé và lên đường, nói thật lúc đó trong đầu nó chẳng có ý định nào là gé BD chơi cả, vì giờ còn ai nữa đâu, (mặc dù còn có anh Gia bạn anh Phước cũng có đôi lần bảo ghé chơi). Lại là hãng xe giường nằm Mai Linh quen thuộc, cứ chầm chậm lăn bánh, khung cảnh mỗi lúc một chìm về đêm vì nó lên xe vào buổi chiều tối. Không khí lạnh, tâm trạng buồn, không biết rồi sẽ thế nào. Đứa con gái này hư quá, không phải con ngoan của mẹ lúc trước nữa rồi, nó đã và đang bất cần với đời………..ngủ thiếp đi vì mệt mỏi cùng hai hàng nước mắt luôn chực tuôn trào và đang khô dần trên gò má………….sau hơn 20h đồng hồ của cuộc hành trình thì tới bến xe miền đông, bây giờ tiếp theo là gọi cho anh Thắng………..
Chap 9:
Theo sự hướng dẫn của anh Thắng, tại anh đang bận đi kí hợp đồng cho công ty nên không tới đón được, anh làm bên du lịch, rồi nó tìm chiếc xe bus số 24 để tới quận 12 gần chỗ bến xe An Sương. Lần đầu ngồi xe bus lăn lóc, len lỏi trong dòng người đông như hội này, nó nghĩ, đúng là SG luôn ồn ào, vội vã, cái cảnh tắc đường như thế này ở Đà Nẵng hiếm khi mà xảy ra, quãng đường cũng không xa nhưng xe đi gần cả tiếng đồng hồ, trên xe gặp được một dì tốt bụng cũng xuống chỗ nó cần xuống nên bớt đi phần lo lắng lạc đường. Cứ như cái cảnh hồi vô BD cũng vậy, cứ như có ai đang đi theo phù hộ may mắn cho mình ấy.

Len lỏi, chen chúc một hồi lâu, cái nóng của SG làm nó ướt át bởi mồ hôi, mặc dù là con gái nhưng mồ hôi ra cứ y như con trai làm việc nặng mỗi khi hè về kể cả mùa đông….Xuống xe, ngồi đợi anh ở nhà chờ xe bus gần cầu vượt Quang Trung, nói là đợi một lát thôi mà lâu quá thể, nhưng cũng chẳng làm nó bực mình vì tâm trạng cảm giác của nó là trống rỗng, không có chỗ cho những điều như vậy. Sau hồi lâu, mỗi tội chưa được biến thành hươu cao cổ thì anh gọi và nói nó đi thẳng tới chỗ quày người ta đang bán bánh trung thu, đứng đợi một lát, anh tới.
Dáng người nhỏ, không cao, tầm chỉ bằng nó mà thôi. Nó cũng chẳng có cảm giác gì, bình thường, anh hỏi thì nó trả lời còn không thì thôi. Chẳng quan tâm gì hết xung quanh, dường như có ý nghĩ gì đó trong đầu, hình như nó cũng không thấy hợp với anh này qua cách nói chuyện lắm. Hai người vào một quán cơm gần đó để ăn trưa, nó cũng chẳng thấy đói, anh nói chuyện khá nhiều nhưng những chuyện anh nói nó không cảm thấy thú vị vì toàn chuyện công việc, kể lể này nọ, nó gét những điều đại loại như vậy.
Ăn trưa xong, anh trả tiền và đi tìm một cái nhà nghỉ để có chốn dung thân cho nó khi vào đây. Nói thật lúc đó trong người nó chỉ còn có mấy chục ngàn thôi, cùng lắm không muốn dựa vào anh thì cắm dây chuyền một lần nữa. Đó là sợi dây chuyền nó tự mua sau khi dành dụm khắt khe, mẹ cũng đã biết chuyện sợi dây chuyền kia không còn trên cổ nó, may sao mẹ cũng không nói gì…….Đã tìm được nhà nghỉ, nhìn cũng bình thường, lầu 2, sau khi anh trả tiền cho từ đó cho đến cùng giờ đó hôm sau xong và chủ nhà lấy cmnd. Cả hai lên phòng, ngồi nói chuyện một lúc, thực ra cũng chẳng có chuyện gì, nói thật nó cũng xem anh như một thằng con trai tầm thường không hơn không kém, anh nói nhiều, kể lể quá nhiều, nó thấy chán. Rồi bản chất con người cũng hiện ra ngay sau đó khi anh cầm chặt hai cổ tay nó, đau, nó đang thấy bực mình, cựa quậy nhưng không thể, nó không sợ một cuộc mây mưa giữa hai người, nhưng nó không muốn như thế này, nước mắt nó bắt đầu trào ra, như xả lũ, đang buồn sẵn trong người nên nó có thể bật khóc bất cứ khi nào, anh gần dường như cưỡng bức nó, nhưng thấy vậy nên anh lại buông nó ra và nói xin lỗi. Nó càng thấy ghét hơn, và sau khi anh đi về công ty làm việc thì trong người nó có một suy nghĩ. Nó gọi điện thoại cho anh Phước (PN).
- Anh đang ở đâu vậy..?
- Anh đang học thêm..ở SG..
- Vậy à…em định mai qua BD chơi nè………mà hok biết sao nữa
- h đang ở đau mà mai ghé…?
- em đang ở SG, buồn qua nên đi chơi thôi..
- Thôi, ra ĐN đi, anh bận nên…….
- ukm, vậy thôi….
Buồn, thực sự cảm thấy buồn, đều đang ở tên mảnh đất SG nhưng ……….Nhưng không sao nó rất giỏi chịu đựng và tự mình gậm nhấm chúng..Sau đó bỗng tự nhớ ra, nó nhắn tin cho anh Gia, sau hồi hỏi han, nó thấy vui vui, anh rủ nó xuống BD chơi, khi nào ghé thì alo cho anh. Vậy cũng được, miễn sao tâm trạng nó khá lên là được……..

Anh Thắng về, nó nói anh, mai nó xuống BD thăm người bạn. Anh cũng không nói gì, chỉ hỏi vài câu. Nó may là vẫn đủ tiền đi xe bus xuống BD. Ra điểm đón xe bus, lên xe 613 theo như anh nói và bảng chỉ dẫn, giờ chỉ việc chờ nó chạy tới bến xe Bình Dương là ok..

Cũng không quá lâu để tới chỗ nó muốn, xuống xe và phone cho anh.
- Anh ơi! Em tới oy nà..!
- Ukm, vậy đợi anh lát nha, anh ra liền ak, chạy xe điện nên hơi lâu,,hihi……

Bạn đang ở Trang: 6
» Truyện Khác:
Bản chất của đĩ – Chap 5 Kết
Tôi từ chối bất cứ cuộc hẹn nào của Mi Dán,sau những sự việc vừa trải qua-THắm mới là đích đến cuối của cuộc đời .
Chuyến du lịch thú vị
Hồi lớp tôi tốt nghiệp lớp 12 chúng tôi rủ nhau đi du lịch ở Ninh Bình một tuần ,
Yêu gái matxa và kết cục…
Hôm nay đi làm về tự nhiên thấy nhớ đến em ấy, buồn buồn lên đây kể lể chuyện mấy tháng rồi của mình với 1 em matxa
Bản chất của đĩ – Chap 4
Buổi chiều Thắm không ở nhà.Nhà cửa vắng tanh chẳng có lấy 1 ai.
Bản chất của đĩ – Chap 3
Tôi năm nay 18 tuổi,hiện đang là sinh viên năm nhất trường đại học ngoại thương.
» Danh Mục Khác:
Truyện SexGame Online Hay
Phim sex online Vip
Phim sex theo thể loại
Phim sex cấp 3Game Online Hay
Game Online HayGame Online Hay
U-ONC-STAT Search Goole: em thu dam bang dua leo len dinh, semphim dit nhau yoi dong vat, youtube phim sex hay bo duong say hiep dam, hentai me cua ban than 3, mut buoi mut lon, phim sex hiep dam vo ban o nha bep, anh sex gai mu lon mup khong long, em teen rau non, dolot nhin thay buom, Nghethuatliemchim.com,