Những khi “nước đá” một mình…. |
Chap 7:
Anh Phước siết ga chạy xe đi dưới cái nắng gay gắt mặc dù đã là giờ chiều. Anh chạy xe cũng khá nhanh nên khi anh hỏi câu gì đó nó không nghe rõ lắm, nên
- Hả….?
-…(Anh nói gì đó nó hok nghe rõ)
- Hả..?
- Hả hoài, có mệt lắm hok..?
- Tại nghe hok rõ chứ bộ, cũng hơi hơi mệt.
Trong người nó rộn lên những cảm xúc khác nhau, không biết anh lúc đó thì sao nữa. Chiếc xe máy Wave màu đỏ độ theo cá tính của anh, chiếc áo khoác hai màu đen trắng đến giờ vẫn còn trong kí ức, cả hai đều đã về tới phòng của anh. Vì phòng cao nên hok có nóng lắm. Nhưng có một sự kiện đất trời làm cho nó nhớ mãi. Đó là khi vừa bước vào phòng thì một cơn mưa to ập đến đổ dồn lên tất cả mọi thứ, mưa to, lả chả từng hạt, như chưa từng mưa vậy, cơn mưa rào này muốn nói lên điều gì đây..? Nó thầm nghĩ ngẩn ngơ, cũng chút bối rối trong lòng vì anh, người tưởng chừng như xa vời đang ngay cạnh nó.
Anh đang rửa mặt trong WC nói vọng ra,
- Trời đang nắng hay ho zậy, tại em đến nên nó mưa đó
- Owh, sao tại em anh này kì
- Hok tại em tại ai, bữa giờ đâu có mưa, nay em tới tự nhiên mưa ngon lành.
- Nắng mưa e đâu quản được trời đâu, tự nhiên đổ tội cho em, hic
-…..
- Nói j thôi, khát nước hok anh đi mua nước nha
- Ukm
- E..hèm…mới nói gì zạ
- Ấy chết, hjhj, dạ
- Ừa, uống nước gì anh lấy
- Nước cam ép nha anh..(nó đi vô phòng vệ sinh rửa cái mặt cho bớt nóng và tỉnh táo, nói vọng ra)
- Loại nào, Juice hả..?
- …..dạ
- Ukm, ngồi nghỉ tí đi nha
- Dạ
Anh đi một lúc quay lại với một lon Coca cho anh và một Juice cam ép cho nó. Anh quên lấy ống hút nên phải lấy ly rót nước ra. Hok biết sao mới rót ra cầm trên tay được một lúc, tay run run sao hok biết thì ly nước rớt ra khỏi tầm tay, nước lênh láng một mảng nền nhà. Anh nhìn nó cười, hỏi:
- Sao vậy..?
- Tại tự nhiên tay e run nên..nên…
- Thôi hok sao, chắc mệt quá đó mà..
Nó thấy ngại gì đâu ak, tự nhiên hok cầm nổi ly nước nữa. Nó ngồi tựa mình vào gốc tường nhà vì mệt
Đột nhiên thấy ngòai trời dường như đã tạnh mưa, nhưng không khí vẫn khá nóng nảy
- Trời hết mưa oy hả anh..?
- ukm
Vừa dứt lời thì trời lại đùng đùng trút mưa xuống ồn ào đến khiếp. Ông trời làm nó quê quá ak
- Lại mưa nữa oy kìa..anh cười
- Ơ…
- Ơ gì mà ơ, tại em đó, trời tạnh oy hỏi chi vậy không biết.
Lúc sau có một anh hàng xóm chạy qua mượn cái ô của nó đi đâu đó thì phải, cũng lạ tại sao biết nhà có ô mà mượn nhỉ, chắc tại lúc nó tới anh cũng thấy thì phải.
Anh đưa dù cho người đó oy quay sang nhìn nó vẻ như: “ô đẹp quá có người mượn liền oy kìa” vì lúc nãy anh cũng nói vậy. Nó cung không nói gì. Cái ô nó màu tím (màu có trong list màu yêu thích) vừa đủ không chói mắt với đường viền màu trắng cũng khá đẹp, cán thẳng chứ không cong theo hình chữ T đá móc lên. Anh lại cười khi người đó trả lại ô sau khi trưng dụng..hihi
Nó ngồi co chân và mặt cứ dán vào màn hình cái máy tính không dám nhìn anh, chẳng biết nói gì, tính nó là vậy, mặc dù anh không phải là người lạ, nhưng lần đầu tiên gặp trực tiếp như thế này cũng chẳng khác gì nhau là mấy.
Dường như có ánh mắt đang nhìn nó, cảm giác là như vậy, nó quay lại phía anh, quả nhiên là vậy. Anh đang nhìn nó chằm chằm
- ….
-……..
- Sao vậy, sao nhìn zữ vậy..?
- Ừ thì,…
- Thì sao…?
- Thì ngắm cho kĩ chứ sao..hihi
- Xấu thế này ngắm làm gì cho tội ung thư mắt thì sao ai đền được.
- Hức…..
Nó cũng chẳng biết nói gì thêm, sau khi nói chuyện với anh về chuyến đi, trong khi nói chuyện nó cũng kịp nhìn được rõ khuôn mặt anh, vẫn vậy, làn da ngăm đen, miệng luôn chúm chím như cười, …Nó lấy đồ đi tắm sau quãng thời gian khá dài làm “người nguyên thủy”.
Sau đó nói chuyện gì thì nó cũng không nhớ rõ được nhiều. Đến tối, ngồi được một lúc, vừa nói chuyện cái tật nó lại dán tay dính mặt vào máy tính tìm mấy bài hát nghe, hình như lúc đó đang nghe bài “Không tin một sớm mai bình yên” thì phải. Anh đi mua cơm, nhưng có lẽ không quen khẩu vị nên nó ăn được mấy muỗng cơm.
- Giờ làm gì đây..? anh hỏi
- Có gì chơi hok…?
- Biết chơi bài hok..?
- Biết..nó mỉm cười
- Biết chơi luôn..lạnh lùng..đó là một trong những từ anh trêu tôi như lạnh lùng, dữ dằn,…
- Thì biết chơi bài bình thường thôi mà
- J ngồi đó đi anh đi mua bài về chơi.
Anh về, đang tính hok biết chơi luật gì. Sau một hồi thảo luận, quyết định chơi bài hôn (hôn mà thôi nhá)..hihi..Đã gọi là chơi bài đỏ đen thì cũng đỏ đen theo bài, lúc thắng lúc thua. Chơi một lúc cũng chán lại cũng hơi khuya oy nên đi ngủ. Lúc ăn anh bảo nó ngủ phòng anh còn anh qua phòng bạn ngủ, nhưng sao giờ khuya oy mà vẫn thấy anh đã đi đâu. Vậy là anh ngủ lại, nằm giữa nền nhà chứ không có giường như ở Đà Nẵng. Hơi khó ngủ vì là nước lạ chốn, nó mãi chập chờn mà không ngủ được. Mắt cứ mở, nằm nhìn mà cũng không biết nhìn gì trong đêm vì đèn đã tắt, cũng không biết anh đã ngủ chưa nữa. Cũng cảm thấy hơi lo lo, tại vì sao chắc mọi người cũng hiểu vì là lần đầu tiên ngủ cùng với một người khác giới, cho dù bạn một đứa con gái mạnh bạo đến đâu.
Và rồi nó cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay, với cái tật không mấy đẹp đẽ gì khi ngủ vì nó hay ngủ mà nằm úp, xoay người đủ kiểu, và dường như chính điều đó làm anh thức giấc hoặc là một lí do nào khác chăng..?Cảm giác như có một vòng tay, có ai đó chạm vào mình, vì quá buồn ngủ nó cũng không thèm mở mắt ra nữa cho đến khi giật mình bởi anh kéo nó qua và đặt lên môi nó một nụ hôn, không quá dài nhưng cũng đủ để hai người gằn chặt lấy nhau nhưng cũng không có gì quá giới hạn. Lần đầu tiên nó nằm cạnh một người con trai, lần đầu tiên nó được nép vào một bờ bai trên vòng tay của ai đó. Lại ngủ thiếp đi vì mệt.
Gần sáng sớm, căn phòng có vẻ lạnh hơn, anh ôm nó chặt hơn, hình như có đắp thêm mền cho nó. Bình minh, rồi lúc mặt trời lên khá cao, mọi thứ ồn ào hơn. Mọi thứ bừng tỉnh, thực sự nó cũng hơi ngại (vì sao bà con tự hiểu nha)..Trời cũng chuyển qua giữa trưa, cái nắng nóng không như ở Đà Nẵng, tuy nóng nhưng nó không ngột ngạt
- Em ăn gì để anh đi mua, trưa oy..sex
- Thôi hok ăn đâu, hok thấy đói, nhác quá..
- Sao j, sao hok đói..?
- Thì tại hok đói mà, …….
- Hok ăn cơm thì ăn chè hay sinh tố j hok..?
- Ừa j thì mua sinh tố cũng được chứ nhác ăn cơm lắm
- J để anh đí, ở nhà chơi j đó đi lát anh về ak
Ở nhà với cái máy tính, nghịch quậy đủ trò chán chê con bê, nó chuyển qua chơi cái trò Pikachu mà lâu lắm oy cho vào dĩ vãng..Vừa lắng nghe những bài nó thích, bài hát “Đừng bắt anh ngừng yêu em” của Akira Phan là bài nhạc chờ khó khăn lắm nó mới tìm ra tên. Nghe và nghiền ngẫm chúng, có tiếng xe máy hình như anh về.
- Chà..! Bữa nay còn chơi j nữa hả..
- Hihi..thì chơi vui ấy mà
- Sinh tố nè…!
Anh đưa về một chè cho anh, một sinh tố cho nó, nhâm nhi xong anh quay sang chiến đấu lại từ đầu phán pikachu. Trêu người ta mà giờ vẫn giành mà chơi..hic..6 con mắt tập trung dán lên màn hình, anh giành lấy chuột, chỉ cho nó ngồi ngoài hỗ trợ mà thôi. Level 1, 2, 3…và tới level 9 của phiên bản pikachu đó. Đó là lần đầu tiên nó cùng anh chơi hết tất cả trong trò chơi này.
Thời gian cứ trôi nhanh vùn vụt, cứ như chậm thêm tí nữa là bị ba mẹ la vậy. Trời tối, anh mua hủ tiếu về phòng ăn. Chẳng bao giờ nó ra khỏi phòng đi đâu trừ khi phơi đồ và đi mua dầu gội. Nó cũng muốn anh chở đi đâu đó, nhưng thôi nó cũng chẳng quan tâm, không đi cũng chẳng sao.
Lại tiếp tục chơi game, lần này cũng chẳng phải game gì cao sang, lại là game xếp bài Solitaire và Spider Solitaire cài sẵn trong máy. Mỗi game đều phải win 2 lần anh mới chịu. Có khi win một trận anh hôn lên mà nó khen..hihi..nó cảm thấy vui..nằm tựa lên đùi anh cứ như thế mà chơi.
Đêm về, dường như khó ngủ hơn, lại những nụ hôn ngọt ngào pha lẫn sự thẹn thùng, nhưng hơi thở gấp, nhưng không bao giờ quá giới hạn. Màn đêm lại bình yên để hai con người bên nhau ấm áp ngon lành chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng bên anh, rồi ai ở phương trời của người đó. Nó buồn, buồn xé lòng nhưng không ai biết, vì nó ngụy trang rất giỏi. Nhưng hôm nay anh ở nhà ít hơn, anh bảo là chạy về nhà để bán gà chọi cho người ta. Lúc anh về anh nói bị tông xe, và phải đưa người ta vào viện đóng viện phí mất nhiều tiền quá giờ hok đủ tiền để nó đi xe. Ngồi nói qua bàn lại, nó gọi mượn đứa bạn nhưng cũng k có. Rồi anh nói chắc là cầm sợi dây chuyền của nó, nó lo, lo lỡ sau này mẹ biết chắc mẹ la dữ lắm (hồi đó mẹ nó sắm cho đầy đủ cả dây chuyền, nhẫn, hoa tai, chỉ thiếu mỗi cái lắc tay vì nó hok thích đeo lắc vàng sau này cũng chỉ mua lắc bạc. Nhưng thời hiện tại bây giờ chỉ còn đôi hoa tai trên người nó, chỉ vì sự bồng bột, bây giờ là thời kì đồ trang sức bằng da oy). Nhưng rồi nó cũng quyết định đưa sợi dây cho anh cầm, anh nói sau này anh chuộc ra, nhưng khi tháo ra là nó biết không có cơ hội đó vì nó khó khăn lắm mới đi được vào trong đây. Nó mặc kệ, nó sẽ tìm cách kiếm lại sợi dây khác, vì kinh tế lúc đó của nó khá ổn không như bây giờ khó khăn vô cùng, vì khi đó tiền trọ rất rẻ.
Tối đó anh không có ở phòng vì phải về nhà, nhưng sau này nó mới biết anh qua nhà bạn, nó buồn. Đến sáng hôm sau, nó dậy rất sớm vì cả đêm đâu ngủ được, anh tới và chở nó ra bến xe Bình Dương. Đến nơi, nó xuống xe, đưa cho anh chìa khóa phòng có móc khóa nó gắn vào, rồi nó đi thẳng tới chiếc xe anh chỉ, nó đi, lòng buồn hiu, nó đi thẳng, không ngoảnh lại, nó sợ…sợ….nó rất muốn quay nhìn lại để thấy anh, nhưng tính nó vậy, lên xe nhìn về phía lúc nãy nó không thấy anh đâu cả, có lẽ anh về oy, buồn…….nó đứng im trên xe, môi k hé mở.
Copyright © 2012 - Wapphimsex.sextgem.com - All rights reserved.
♥ phim sex ♥
xem phim sex - phim sex cho dien thoai - phim sex dien thoai - phim sex online - wap xem phim sex | phim sex cho dt