- Em chào anh !
- Ai đây ?
- Dạ Vợ chưa cưới của em, hì hì
- Ngon ha
- À em, anh Lâm hỏi cái thằng đi chắc SH cứ đeo em đó, nó tên gì ?
- Anh Quang đó hả ?
- Đâu biết, đó là tên nó hả ?
- Ừ ! ảnh là chủ chỗ em đang làm đó
- Vậy em đang làm chỗ nào? , anh Lâm hỏi Nhung
Sau khi nói ra địa chỉ, anh Lâm cũng ra về, thái độ của anh Lâm cũng thay đổi nhiều lắm.
Nhung chẳng hiểu gì ? nhưng cũng chẳng hỏi nó gì cả
Chiều hôm sau, Anh Lâm quay lại, Anh Lâm bước vào, nhìn nó rồi nói
- Anh muốn hai đứa gặp một người
- Dạ, nó và Nhung cùng đáp
- Vào đi thằng vô dụng
Người lủi thủi đi vào là Quang, nó bẽn lẽn như con gái mười tám, không dám nhìn thẳng mắt của nó và Nhung.
- Mày nói xem, mày gây ra cái chuyện gì đây ?
- Ơ… em..e…m
- Em anh cái gì, còn ko nói tao dần mày ra thành cám
- Là em thuê…. Người ..đánh thằng nhóc này…
- Anh ?, Nhung bất ngờ đứng lên, ánh mắt hung dữ nhìn thằng kia
Không nói không rằng, Nhung sấn tới, 1 bạt tai chuẩn hoàn hảo không xê lệch được in lên mặt của thằng đó
- Khốn nạn ! anh dám làm điều này sao ?, tôi sẽ báo công an..
Anh Lâm đứng bên cạnh lên tiếng
- Nó là em họ của anh, tính nó nào giờ không có như vậy, anh cũng không hiểu nổi
- A..n…h, Nh..un…g cho anh xin lỗi, tại anh yêu em quá mất rồi, anh … a…nh sợ mất em.
- Anh yêu tôi ? Nhung hỏi lại
- Ừ
Tim nó nhói đau lên, đúng như nó nghĩ, cái thằng hâm này lại làm chuyện điên rồi, nó ko bị thường chắc thằng này sẽ nằm đây đo ván với nó.
- Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, tôi có chồng chưa cưới rồi, mong anh tự trọng. Sao hôm nay anh muốn giết chồng chưa cưới của tôi ?
- Không có, anh chỉ dặn.. bọn nó dằn mặt thôi
Một cái tát nữa lại in lên mặt thằng kia
- Anh có quyền gì mà dằn mặt ? anh dựa vào cái gì ?
Lần đầu tiên nó thấy Nhung nổi nóng lên như vậy
Lúc này ba mẹ nó cũng vừa lên tới, đứng ngoài cửa nghe được hầu như hết câu chuyện, ba mẹ nó tiến vào, nhìn thằng kia rồi nhìn Anh Lâm
- Thôi, chuyện cũng xảy ra rồi, nếu là hiểu lầm thì bỏ qua đi, gây thù chuốc oán nhau làm gì ?
Anh Lâm bạt lên đầu thằng kia một cái
- Mày còn không cám ơn hai bác
- Vâng, con cám ơn hai bác.
- Hai bác bỏ quá cho, tại thằng em nó ngu muội làm chuyện điên rồ này.
Rồi chuyện này cũng nguôi ngoai, 1 tháng sau, nó xuất viện về lại xóm trọ, nghỉ gần 2 tháng, kiến thức của nó đã hụt đi nhiều, may là vẫn chưa bỏ hết môn nào. Nó phải ra sức học lại để thu nạp kiến thức lúc nghỉ….