Nhung đâu ?…… đâu mất tiêu rồi, mới đây mà.
Đang tính lao mình lên lặn xuống thì thấy Nhung lại trồi lên, tội nghiệp cô nàng, mới chim xuống đớp nước nữa rồi, gồng hết tứ chi đón cú va chạm thần tốc.
Phịch…. Nhung va chạm với thân mình nó, đầu trồi lên được tới cổ của nó, lập tức nó la lên
Ai da … Nhung bà ôm tui đi, tui không níu bà được.
Như đã chuẩn bị trước, Nhưng đưa hai tay lập tức quàng lấy cổ tôi, áp má vào má của nó, ôm chặt cứng. Ôi cha mẹ ơi, lần đầu tiên được gái ôm chặt đến thế… lang man rồi, quay lại tình huống lúc đó, khoảng 3 phút sau đó Nhung cứ bá cổ ôm chặt lấy nó, má kề má cả hai cùng thở hồng hộc, chắc mới đớp nước nên sợ đến thế. Cảm giác đau từ bàn tay truyền đến, bị rách tay, nhúng nước liên tục nên máu không đông lại được, máu cứ chảy từ lúc đó đến giờ. Cảm giác chóng mặt ập đến, nỗi lo sợ của tôi dâng cao, sợ rằng …..
Nhung… Nhung, bà bám lấy tay tui, leo lên tảng đá bên phải đi,nó thấp dễ leo đó…hộc..hộc. Nó gắng sức nói với Nhung
Nhưng tui … sợ.. lắm. Nhung nói
Trời ơi … chết tới nơi rồi.. sợ cái gì, nhanh đi . Nó hét lên
Nhung buông lỏng tay trên cổ nó, lân theo cánh tay phải bò lên tảng đá, thấy Nhung trợt hai lần, như sắp rơi lại trong nước, bỗng nhiên nó quyết định một quyết định liều lĩnh, cố gắng chống chân trái vào tảng đá, buông hai tay, lấy hết sức đẩy mông của Nhung lên tảng đá, Nhung vừa lên được tảng đá cũng là lúc nó bị nước đẩy lọt qua khe đá, đầu nó đập mạnh vào cạnh của tảng đá bên trái trôi xuống dưới.
H …H .. ơi, bơi lên đây đi, H ơi … huu. Hu … Ai cứu H với. Nhung thét lên rồi khóc.
Trước mắt nó tối dần, đớp thêm mấy ngụm nước không rõ, nó chợt cười rồi buông thõng người ra, không còn sức để bơi nữa, tự nhiên lại nghĩ về cha mẹ…. nghĩ về quãng thời gian trước đó …. Mọi thức dần dần nhòa đi, hình như bị nước dìm xuống…. bỗng ..cảm giác đau nhói từ chân phải truyền lại ….
Sực tỉnh táo hơn, nó mới nhận thấy tình huống, do buông thõng người nên khi nước cuốn trôi ngang, có một tảng đá nhỏ hơn 2 tảng kia nằm chắn trên đường trôi, cái nhói vừa rồi là chân trái va vào nó, chính cái chân vướng vào tảng đá đó lại là cái tựa để cả người xoay tròn và áp vào tảng đá, nhanh chóng lấy hai tay bám vào tảng đá rồi cố hết sức kéo mình lên, dòng nước cứ như bàn tay vô hình, cứ như muốn kéo mình xuống vậy. Vật vã một hồi lâu cũng đã bò lên được tảng đá, không còn sức mà lật người lại, úp mình trên tảng đá, mọi thứ tối dần đi…
Đoạn 2 : Bệnh viện
Lạch cạch … nhói đau lên … muốn mở mắt ra nhưng sao thấy trĩu nặng, cố hết sức để mở mắt, ánh sáng mờ mờ màu trắng đập vào mắt, ánh sáng bóng neon trong phòng hồi sức đập vào đôi mắt.
Nheo mắt nhìn xung quanh, ai dza` là đang ở bệnh viện, đưa tay phải rờ lên đầu, nó thấy băng quấn tùm lum, nhìn lại bàn tay phải cũng đã được băng bó, chân phải cũng được đổ bột, chắc gẫy rồi, thở dài một cái tự nhiên thấy khát nước quá, nhìn sang phải có sẵn bình nước, đang tính rướn lên để lấy nước, lúc này cảm giác từ tay trái truyền lại, có cái gì đó đang nắm tay nó, xoay nhìn qua trái, Nhung đang nằm áp má lên bàn tay nó ngủ rất ngon, vẻ mặt có vẻ rất mệt mỏi. Khổ cái là nếu không rút tay ra thì không với tới bình nước, xoay nhìn Nhung cái nữa rồi nằm xuống, không uống nước nữa.
Nửa tiếng trôi qua, nhìn trần nhà rồi lại nhìn về phía Nhung, chẳng biết suy nghĩ gì, đưa tay phải lên má Nhung, vừa phớt qua má bỗng Nhung tỉnh dậy, chết rồi chỉ tại cái đám băng gạc trên tay, nhám quá Nhung tỉnh lại rồi.
- H… tỉnh rồi hả… huuu Nhung sợ quá …
- Sợ gì ? … tui chết đâu mà sợ ? …
- Mà sao bà ở đây ? không về nhà hả ? nó hỏi.
- Tui xin ba má ở lại đây rồi … ba má H ra ngoài nghỉ rồi, hai bác thức cả mấy đêm rồi. Nhung nói
- Tui đang ở đâu vậy ? bệnh viện nào ?
- H đang ở BV Ban Mê Thuột, do chấn thương ở đầu nên người ta chuyển lên đây.
- Uhm… nhức đầu quá, bà lấy tui ly nước đi, tự nhiên khát quá.
Ba ly liên tiếp, thật là đã cơn khát dày vò nãy giờ, như tỉnh táo hơn, nó suy nghĩ về lúc đang còn ở Thác.
- Vậy sao tui lên đây được ? tui nhớ là trôi xuống rồi mà ?
- H leo lên tảng đá rồi ngất đi, mấy bạn khiêng H ra rồi chở lên BV Huyện, sau đó người ta mới chuyển lên đây đó.
- Oh ! sao leo lên lúc nào ko biết ta ? còn bà có sao không ? có va chạm đâu không ?
- Không Nhung bị trầy nhẹ mấy chỗ ở tay thôi.
- ừ vậy là được rồi, bà ngủ tiếp đi
Nhìn đồng hồ treo trước cửa, mới có 3h sáng. Nhung tiếp tục ngủ, vẫn cầm tay nó, áp má lên tay và ngủ, suy nghĩ gì đó một lúc, nó cũng chìm vào giấc ngủ. Gần sáng, bỗng nhiên cảm thấy đầu đau nhói, mở mắt ra và thở hồng hộc, rút tay trái lên ôm đầu, Nhung cũng tỉnh dậy và nhìn nó hỏi
- Ông sao rồi ? đau hả… để tui kêu bác sĩ nha ?
Không nói được gì, lúc sau 2 cô y tá và 1 ông bác sĩ chạy đến, vạch mắt nó lên, chiếu chiếu ánh đèn gì đó vào mắt, nó nghe thấy Nhung khóc, đứng đằng sau ông bác sĩ và khóc…. Giường của nó được đẩy đi, vào căn phòng nào đó, được nâng lên cái máy gì đó màu trắng, rồi nó lại chìm vào bóng tối.
Mở mắt ra, lại căn phòng trước đó đã nằm, thấy mẹ đang đứng nhìn ra cửa sổ, chắc đang suy nghĩ gì đó.
- Mẹ… mẹ tới lâu chưa ?
Quay ngay lại, ánh mắt mẹ sáng lên, mừng rỡ đi lại giường.
- Tỉnh rồi hả con ? mày làm mẹ lo.. quá
- Dạ con xin lỗi mẹ
- Thôi lỗi phải gì, yên tâm nghỉ đi con….
Cha tôi đi vào, thấy tôi đã tỉnh, nhìn mặt cha phờ phạc nhưng lộ rõ nét vui mừng.
- Tỉnh rồi hả con ? mày làm cha mẹ muốn đứng cả tim rồi…
- Dạ con xin lỗi ba
Bỗng cha nở nụ cười, nhìn tôi rồi nói
- Nhung nó ngủ ở phòng chờ, nó ở đây đã 4 hôm rồi…. mới tí tuổi đã làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi …
Cha nói rồi chép miệng cười mỉm mỉm, mặt tôi đỏ lựng cả lên, chẳng hiểu câu nói đó có cái gì mà mặt tôi lại như thế.
Nhung xuất hiện ở cửa chạy vào, nắm lấy tay trái tôi rồi sụt sịt
- huu.uu.. ông tỉnh rồi hả, tui sợ quá …
- Ặc làm gì vậy, nín đi, đã chết đâu mà khóc … thôi nín đi
Nó ngán nhất là tiếng khóc của đàn bà, ủy mị quá. Ngày hôm sau, cả lớp cũng vào thăm nó, đường, sữa, trái cây tá lả. Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn với số lượng người nhiều đến thế.
- Mày khỏe chưa ? thấy đỡ đau hơn chưa ?. Hoàng hỏi
- Ờ cũng đỡ lắm rồi
- Mày làm tụi tao sợ hết hồn, tưởng mày chết mẹ nó rồi chứ ?
- Tao chết cho tụi mày ăn xôi hả con, tao phải ăn xôi trước chứ … hha..a..
- Đù thằng này ngon, nể mày đang mang trọng thương ko tao dớt mày mấy đấm rồi nha.
- Ngon lại đây ..ha…a
Copyright © 2012 - Wapphimsex.sextgem.com - All rights reserved.
♥ phim sex ♥
xem phim sex - phim sex cho dien thoai - phim sex dien thoai - phim sex online - wap xem phim sex | phim sex cho dt