Hùng Bô |
Khách ngồi đầy trong quán. Hết người này đến người khác gọi cà phê, thuốc lá. Thủy vừa làm việc mà mắt nàng mở hỏng lên. Cứ thỉnh thoảng nàng đưa tay lên che miệng ngáp. Đã mấy hôm liên tục, ban ngày bán ở quán, tối đến quá giang Tuyết về. Xe Tuyết vừa rời, là Hùng bước vào. Thế rồi bổn cũ soạn lại. Hai người chơi nhau...long trời lở đất. Thủy bắt Hùng chơi như...chưa bao giờ được chơi. Nàng chơi như chỉ sợ ngày mai động đất, đàn ông chết hết, chẳng còn ai cho nàng chơi. Hùng vẫn đến quán bình thường. Những động tác uể oải của Thủy không qua khỏi cặp mắt chàng. Hùng biết rằng ban đêm chàng đến với Thủy, ban ngày chàng chỉ rong rong uống cà phê rồi...ngủ. Nhưng Thủy thì khác. Ban đêm thì đụ đéo, ban ngày thì phải đi làm. Làm sao nàng chịu nổi. Hùng thoáng thấy thương hại nàng, nên bước tới hỏi nhỏ vào tai Thủy: -Em có mệt thì...để anh nói với chủ cho em về nghỉ sớm nhé. Thủy e ngại trả lời: -Hỏng được đâu. Mới có 6 giờ chiều làm sao em về được ? Hùng nói cả quyết: -Đừng lo. Anh nói một tiếng là xong ngay mà. Không đợi Thủy trả lờ, Hùng tiến tới lão chủ quán nói nhỏ vài câu với lão. Lão chủ tươi cười rộng lượng: -Không sao, không sao mà, anh em mà. Rồi lào xoay sang hướng Thủy nói lớn: -Cô Thủy có bệnh cứ nghĩ một bữa cho khỏe đi. Hỏng sao đâu, đừng lo. Thủy cám ơn rối rít, rồi chuẩn bị ra về. Hùng đòi đưa Thủy về. Nhưng Thủy sợ mọi người biết chuện nên từ chối lớn tiếng cho mọi người nghe. -Cám ơn anh. để em đi xe buýt về được rồi. Vừa nói, Thủy vừa bước vội ra cửa, đi thẳng. Chờ Thủy đi xa rồi, Hùng mới bưng ly cà phê đến bên Tuyết. Chàng vui vẻ hỏi: -Sao, hỏng bao giờ thấy Tuyết cười với anh một cái vậy. Ghét anh lắm hả ? Tuyết đã biết vụ Hùng đi đêm với Loan nên nói móc: -Mắc mớ gì mà ghét anh. Muốn biết thương hay ghét thì...anh hỏi chị Loan. Hỏi em làm chi ? Hùng làm tỉnh như mình là một kẻ " đứng đái" đàng hoàng nhất trên đời. -Sao biểu anh hỏi chị Loan ? Cả quán này ai anh cũng coi như người nhà. Loan cũng vậy mà em cũng vậy thôi. Có khác nhau gì đâu ? -Khác chứ. Chị Loan đẹp, chỉ sang hơn em nhiều chứ. Hùng bắt đầu tán: -Anh thì...anh không quan niệm như vậy. Cái đẹp bên ngoài làm sao bằng cái đẹp trong tâm hồn được. Tuyết là gái mới lớn. Nàng đâu có trình độ để nói chuyện với một con cáo già như Hùng Bô. Nàng ngơ ngác, chẳng hiểu câu Hùng nói: -Anh nói như vậy là nghĩa lý gì, em hỏng hiểu -Anh muốn nói...dù là em không đẹp bằng Loan đi nữa thì anh vẫn quí em hơn. -Tại sao lại quí em ? -Tại vì tâm hồn em trong sáng hơn Loan. Tuyết cảm thấy tự ái mình được vuốt ve. Thực tình thì từ ngày vào làm ở quán này. Tuyết chưa hề lăng nhăng tình cảm với gã con trai nào. Tuyết rất hãnh diện về việc này. Mà dù cho Tuyết có muốn lăng nhăng đi nữa thì cũng không có dịp. Vì đa số thanh niên vào đây là vì Loan và Thủy nhiều hơn là vì nàng. Có lẽ vì vậy mà Tuyết thành loại gái " tiết hạnh khả phong" Đúng như câu châm biếm:
"Cái mặt chù ụ, Không ai thèm đụ thì nói là chính duyên Cái mặt vô duyên, Không ai thèm đéo thì nói là khéo giữ."
Tuyết thì không nổi mặt chù ụ, vô duyên. Nhưng làm sao nàng có thể so sánh với Loan và Thủy. Tuyết là con gái mới lớn, còn trong trắng. Chưa bén hơn trai nên cái gì cũng nhỏ nhắn. Cặp vú cũng nhỏ nên dĩ nhiên là cái...lỗ lồn cũng nhỏ. Cái gì nhỏ thì Hùng không ham, chớ cái lỗ lồn mà nhỏ thì Hùng thích lắm. Hùng bồi thêm một câu làm Tuyết mát cả ruột. -Sở dĩ từ xưa đến nay anh ít nói chuyện với Tuyết là vì...anh đánh giá Tuyết không như những cô gái khác. Tuyết hiểu ý Hùng muốn nói gì rồi nhưng nàng vẫn hỏi lại: -Tuyết khác ở chỗ nào ? Bán cà phê thì người nào cũng như người nấy thôi. -Không, khác nhau chứ. Khác nhau ở chỗ Tuyết có tư cách. Vì vậy mà lúc nào anh cũng tôn trọng Tuyết hơn họ. Tuyết thấy lòng nàng vui hẳn lên. Bao nhiêu thành kiến với Hùng tan biến hết. Nàng thầm nghĩ :" Hắn đẹp trai, dễ thương như vậy thì người ta yêu hắn cũng phải thôi. Có gì đâu mà mình không ưa hắn?". Chờ cho Tuyết " thấm thuốc" Hùng mới bỏ nhỏ vào tai nàng: -Hôm nào có dịp, anh mời Tuyết đi với anh một bữa nhé. Tuyết khoái chí trong bụng. Nhưng vẫn khó khăn một chút cho xứng danh " tiết hạnh khả phong" của nàng: -Thôi, đi với anh em sợ người ta cười. -Ai cười, có gì đâu mà cười. -Người ta cười anh, tại vì từ trước đến gìờ anh đi chơi với người đẹp không hà. Lần này anh dẫn " cô bé lọ lem" đi. Em sợ người ta cười anh. Hùng thấy cá có vẻ cắn câu. Hắn nịnh Tuyết một câu. -Bạn bè thì mỗi người mỗi khác. Hơi sức đâu mà em so sánh với mấy cô đó. Em là..."người đàng hoàng", khác họ mà. Tuyết nghe bùi tai, nàng làm bộ suy nghĩ một chút rồi e ấp trả lời: -Cũng được. Mà em chỉ được nghỉ có một ngày thứ hai thôi. -Thứ hai hay thứ ba, thứ tư có ăn thua gì đâu. Được đi chơi với Tuyết thì ngày nào đối với anh cùng đẹp, cùng vui hết. Vậy sáng thứ hai đúng 9 giờ anh đến đón em nhé ? Tuyết hốt hoảng: -Hỏng đưọc đâu, anh đừng đến nhà em anh Bạch ảnh thấy. Anh cứ đậu xe ở đầu đường, em đi bộ ra. -Cũng được. Hùng thở dài nhẹ nhõm. Trước khi đứng dây ra về, hắn không quên để lại trên bàn tờ giấy 5 đồng làm tiền "tip".
Copyright © 2012 - Wapphimsex.sextgem.com - All rights reserved.
♥ phim sex ♥
xem phim sex - phim sex cho dien thoai - phim sex dien thoai - phim sex online - wap xem phim sex | phim sex cho dt