Bà Nghị rầu thúi ruột, nhưng cũng giả bộ vui mừng: - Thiệt vậy hả ông? Ông hỏi kỹ rồi hả? - Thiệt chứ. Cũng may. Ông cán bộ trên sở là cháu ruột ông Bá.
Ngừng một chút như sực nhớ điều gì, ông hối bà Nghị: - Bà sửa soạn đi với tui qua để cám ơn ông Bá.
Kể từ hôm đó, dầu thèm nhớ cái hàm râu kẽm của ông Bá, nhưng bà Nghị cũng đành chịu. Vì lúc nào ông Nghị cũng có nhà. Bây giờ ông không còn đi làm lén lút như trước nữa.
Chỉ một mình ông Bá là hoàn toàn vui vẻ. Thỉnh thoảng ông ngồi vuốt râu cười, lẩm nhẩm tính thiệt hơn.
Ông chỉ mất tổng cộng có 100 đồng. Năm chục lần đầu ông chi cho Sơn, bảo hắn giả dạng nhân viên sở xã hội đến hù ông bà Nghị. Năm chục cho lần sau, ông cũng chi cho Sơn, bảo hắn giả làm trưởng phòng xã hội, khuyên ông Nghị về với vợ con.
Anh Bạn Quý Ngày 30 tháng 4 năm 1975. Từng đợt sóng người ào ạt ra đi. Trong số người đó có gia đình ông bà Nghị
Đoàn và Liên Buổi sáng nay Liên không đi tập đàn vì ốm. Buổi trưa Đoàn tạt qua nhà, thấy cửa buồng Liên hé mở, hắn đưa cặp mắt kẻ ngó vào như một phản ứng tự nhiên
Trinh Casino Con Trinh mê và ghiền Casino hơn cái gì hết. Mỗi tối thứ bảy, nhà hàng vừa đóng cửa là Trinh đi ngay xuống sòng bạc
Vợ Bé Mỗi tối thứ Bảy, ông Lê Thanh Xuân giải trí bằng xoa Mạt-chược với số bạn bè tại tư gia của mình, nên để cho vợ Dương Nguyệt
Tôi và Dì Thủy Tôi rơi vào tình yêu với người đàn bà lớn tuổi. Người ta thường hát câu: “Năm anh hai mươi em mới sinh ra đời.
Số Phận Trần đang học Đại học Xây dựng Hà nội năm cuối thì anh nhận được điện gởi từ quê ra. Bức diện khẩn chỉ có vẻn vẹn