2 Chị Em Chap 2 |
Vừa lái xe, Toàn vừa quay sang hỏi Mỹ: - Em muốn đi đâu? Mỹ dáp nửa dùa nửa thật: - Muốn. . . đi tự vận. Toàn xanh mặt, nhưng chàng cũng làm bộ giả lã. - Trẻ đẹp như em mà tự vận thì chắc bọn đàn ông con trai phải tự sát tập thể để theo em đó. Mỹ nghiêm nét mặt: - Em nói thiệt đó. Đừng tưởng em giỡn. Toàn hiểu hết, nhưng giả giọng ngây thơ:
- Có chuyện gì mà em nói nghe ghê quá vậy. Nói anh nghe với. Mỹ nhìn Toàn với ánh mắt trách móc: - Anh mà không hiểu chứ ai hiểu bây giờ. Toàn vẫn "cố tình không hiểu." Chàng nói: - Mỹ phải nói thì anh mới biết chứ. Tự nhiên không nói gì hết làm sao anh biết? Mỹ trả lời với giọng điệu chán đời: - Anh kiếm cái quán rưoru nào di. Em muốn vừa uống vừa nói chuyện với anh. . . lần chót. Toàn hoảng hất. Chàng lắp bắp: - Mỹ bình tĩnh lại đi. Có gì thì từ từ nói. Em đừng có suy nghĩ bậy bạ hõng nên. Mỹ cười buồn: - Nói đùa với anh chớ em đâu có dại gì tự tử. Em chỉ muốn nói chuyện với anh lần chót. Vì anh đã là người chồng sắp cưới của Thnận rồi. Em không có quyền làm phiền đến hai người nữa.
Toàn bối rối, chẳng biết phải nói thế nào. Mỹ đã biết rồi thì chàng đỡ phải giải thích cho nàng hiểu. Nhưng trong lòng Toàn vẫn không khỏi ái ngại cho người bạn gái tốt bụng đã hết lòng yêu chàng.
Toàn lái xe dến một quán rượu vắng vẻ. Hai người tìm một góc vắng, yên tĩnh. Mỹ bảo Toàn: - Em nói ra điều nầy và mong anh đừng nghĩ là em đặt vấn đề ơn nghĩa để ràng buộc anh. Toàn hoang mang: - Anh đâu dám nghĩ vậy. Mỹ là người bạn tốt của anh. Có gì thì em cứ nói. - Em dối xử với anh như thế nào thì anh cũng đã biết rồi. Em đã làm tất cả vì anh. Hôm nay, trước khi mất anh vĩnh viễn em muốn anh vì em một bữa có được không? - Trong khả năng của anh, những gì làm được cho em, anh hứa sẽ không bao giờ từ chối. Mỹ vui ra mặt. Nàng đưa cao ly rượu: - Cám ơn anh. vậy thì điều trước tiên, em muốn được say với anh hôm nay.
Toàn bất đắc dĩ phải cụng ly với Mỹ dù trong lòng chàng chẳn.g muốn, phần vì Toàn không được khoẻ. Cả ngày hôm nay, Thuận đã bắt Toàn chơi hết ba phát rồi. Bây giờ quá mõi mệt, Toàn chỉ muốn được đặt lưng xuống ngủ một giấc mà thôi.
Mỹ gọi rượu liên tục. Toàn muốn cản, nhưng Mỹ như đọc được ý nghĩ của chàng. Nàng nhắc nhở: - Anh đã hứa vì em hôm nay. Đừng nuốt lời. Cứ thoải mái với nhau lần chót. Ngày mai em xin trả anh về với người yêu của anh.
Toàn cứng họng. Chàng dành phải uống tay đôi với Mỹ như hai người tri kỷ lâu ngày mới gặp lại. . .
Khi những người hầu bàn lục tục xếp dọn bàn ghế thì Mỹ đã say mèm. Toàn dứng dậy trả tiền, xong nhìn đồng hồ thì đã hai giờ sáng. Chàng dìu Mỹ đứng dậy ra xe. Nhưng hai chân Mỹ không còn đứng nỗi nữa. Người nàng như một khối thịt mem nhũn trên tay chàng.
Toàn đặt Mỹ ngồi ngay ngắn, xong vòng qua ngồi bên phía tay lái thì đã nghe giọng Mỹ lè nhè: - Anh tính chở em đi đâu đây? - Anh đưa em về nghỉ. Mỹ ngỏi thẳng dậy, giọng nói trở nên tĩnh táo: - Không. Em không muốn về nhà đâu. Em không muốn gặp mặt "bà Hòa" trong lúc nầy.
Toàn chẳng biết tính sao. Thật tâm chàng cũng không muốn thấy Trung và Hòa dưa Mỹ di uống rượu say sưa như thế nầy. Làm sao họ thông cảm cho chàng được Chàng hỏi Mỹ: - Không về nhà em chớ về đâu? Về dâu cũng dược. . - Vậy thôi. . . về tạm nhà anh nghĩ nhé. Toàn nói câu nầy với sự thành thật ở lòng chàng. Toàn định để Mỹ ngủ lại ở phòng chàng. Còn Toàn sẽ dến ngủ ở nhà bạn, hoặc nằm tạm ngoài phòng khách.
Nhưng vừa nghe Toàn nói, Mỹ đã dẫy nẫy lên: - Không dược. Như vậy gia dình anh còn coi em ra gì nữa. Em không muốn ai coi thường em hết. Toàn hết dường giải quyết. Chàng than thở: - Về nhà em, em cũng hỏng chịu. Về nhà anh, em cũng hỏng chịu. Vậy anh phải làm sao đây? - Anh kiếm khách sạn nào đưa em đến. Còn anh về với Thuận đi. Em không cần. Bất dắc dĩ, Toàn phải đưa Mỹ đến một khách sạn gần đó. Sau khi nhận chìa khóa, Toàn lại phải bồng Mỹ trên tay đem lên phòng. Chàng dặt Mỹ nằm ngay ngắn trên giường.
Mỹ uống rượu quá nhiều. Người nàng như không còn một chút sinh lực. Nhưng đầu óc nàng vẫn còn sáng suết lắm tuy rằng giọng nói có hơi lè nhè: - Cám ơn anh. Anh cứ để mặc em ở đây. Toàn nhìn Mỹ mà muốn rơi nước mắt. Chàng biết Mỹ vì quá yêu mình nên mới ra nông nỗi nầy. Chàng kéo mền dắp ngang người cho Mỹ rồi vỗ về nàng: - Em yên tâm ngủ đi. Anh sẽ ở đây để lo cho em chớ đâu nỡ bỏ em một mình giữa lúc nầy. Mỹ ngước mắt nhìn Toàn. Chợt nàng như quá xúc động, bật khóc nức nở. Toàn bối rối, ngồi xuống bên cạnh Mỹ an ủi nàng: - Anh không muốn làm cho em buồn đâu. Mỹ nên hiểu cho anh. Mỹ không nói gì cả. Nàng kéo tay cho Toàn nằm xuống bên cạnh vừa hôn Toàn vừa khóc tức tưỡi. Toàn cảm thấy áy náy. Chàng bảo Mỹ: - Em uống nhiều quá nên say rồi. Cứ ngủ đi rồi mai anh đưa em về. Mỹ nói như van xin Toàn: - Không. Anh đã hứa dành cho em hôm nay. Em muốn là. . . anh phải dến với em. . . lần dầu mà cũng là lần cuối. Toàn trợn tròn con mắt, với giọng hết hoảng: - Không được Mỹ. Đừng bắt anh phải làm điều tội lỗi đó. Mỹ đổ lì, bảo Toàn: - Sao lại là tội lỗi. Tại em muốn như vậy mà. Em không muốn anh từ chối: Toàn vẫn cương quyết: - Mỹ. . . không được dâu mà. Em đừng làm cho lương tâm anh phải cắn rứt. Mỹ khóc òa lên. Nàng trách móc: - Anh. . . ác với em lắm. Hay là anh chê em không bằng Thuận.